Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_37

Nhưng người có tam gấp là không thể nhẫn. Buổi tối, ta lại bởi muốn đi nhà

vệ sinh mà từ trong mộng tỉnh lại. Người bên cạnh hơi thở đều đều, vẫn thực an ổn gối

lên tay ta say ngủ. Ta nhẹ nhàng di chuyển thân thể, rón rén xuống giường. Nhìn Tấn

Ngưng tựa như không bị đánh thức, ta mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, cả người tức khắc cứng đờ.

Lại là giữa đêm, lại là từng cơn gió lạnh.

Và cách đó không xa, lại một bóng hình đứng thẳng trong đêm.

- 603 -

"Biệt  lai  vô  dạng*."  Tiếng  nói  quen  thuộc,  mùi  hương  quen  thuộc,  tiếng

chuông quen thuộc.

(*: Đại khái nghĩa là vẫn khỏe sau khi không gặp nhau chứ.)

"Như thế nào, tại sao lại là ngươi?!" Ta nhịn không được trợn trắng mắt.

"Mỗi  lần  thấy  ta đều không có sắc mặt  tốt,  ta  làm cho ngươi  thấy chán ghét

đến thế sao." Người nọ nói rồi "Sưu" một tiếng, nháy mắt từ xa đã hạ tới trước mặt ta.

Ngươi mỗi lần đều xuất hiện với tư thái khiến ta chán ghét như vậy, nói sao ta

không có sắc mặt tốt khi gặp ngươi a!

"Ngươi khẽ chút." Nghe tiếng chuông vang lên không ngừng trên người nàng,

ta không khỏi khẩn trương hơn, "Bên trong còn có người đang ngủ!"

Vừa nói xong lại nghe thấy tiếng cửa mở phía sau.

"... Nhược Hề? Ngươi ở đây làm gì?"

Ta ngay  tức khắc quay đầu, nhìn  thấy Tấn Ngưng vẻ mặt như vừa  tỉnh ngủ,

trên  người  ngay  cả  áo  khoác  cũng  không  phủ  thêm, một  bên  xoa  nhẹ mắt một  bên

dùng giọng nói khàn khàn hỏi.

"Nói vậy vị này chính là quận chúa đại nhân." Tư Đồ Ức ôn nhu nói, nàng hơi

hơi hướng người phía sau ta hành lễ, "Dân nữ bái kiến quận chúa."

- 604 -

  82 】

Quận chúa sửng sốt, không nói gì chỉ xoay đầu nhìn ta.

"Ngưng nhi, ngươi mau mặc  thêm áo vào đi,  trời  lạnh." Ta vừa nói, vừa muốn khép

cửa lại tránh cho quận chúa bị gió lạnh thổi.

Tư Đồ Ức cười cười: "Dân nữ họ Tư Đồ, danh Ức, Ức trong hồi tưởng. Từng được A

Thành cứu một mạng, nên luôn luôn muốn báo đáp, vì vậy tới nơi đây tìm nàng." Ta

sửng sốt, ân nhân cứu mạng? Muốn báo đáp? Nữ nhân điên này lại đang nói hưu nói

vượn gì  a? Vừa định  hỏi, nàng  lại  tiếp  tục  nói,  "Không ngờ  có  thể  thấy dung nhan

tuyệt sắc Tấn Ngưng quận chúa trong dân gian, quả là chỉ có hơn chứ không có kém."

Tấn Ngưng nhẹ nhấc tay, chặn lên cửa sắp bị ta đóng lại, hướng Tư Đồ Ức mỉm cười:

"Lời đồn mà thôi, Tư Đồ cô nương mới là đẹp như thiên tiên."

Ta kéo tay Tấn Ngưng qua nói : "Trời lạnh, trước tiên..."

"Ngưng nhi thật không hiểu vì sao Nhược Hề từng cứu một vị cô nương mỹ mạo như

vậy,  lại không hề nói với  ta a?" Ngưng nhi cắt đứt  lời  ta, vừa mỉm cười vừa nhìn  ta

chằm chằm hỏi.

"Ngươi..." Xem  ra nàng hoàn  toàn coi  thường  lời  ta,  thở dài cởi áo khoác  trên mình

xuống, choàng lên trên người Tấn Ngưng, giải thích, "Kỳ thật ta cũng không biết sao

lại thế, ta không rõ lắm vì sao mình cứu được nàng... Nếu nói lại, thật sự... Rất phiền

toái." Ta quay đầu liếc nhìn Tư Đồ Ức trên mặt đã tràn ngập ý cười. Đúng vậy, nàng

đang cười, hơn nữa còn cười đến dị thường ôn nhu, giống một đóa hoa yểu điệu, kiều

mị đến độ chảy ra thành giọt.

Nhìn nàng cười ta sợ tới mức run rẩy, vội hỏi: "Làm sao ngươi cười quỷ dị như vậy?"

- 605 -

Tư Đồ Ức nhíu mày, khó hiểu nói:  "Như  thế nào,  cuối  cùng gặp được  ân nhân  cứu

mạng, ta vui mừng không được lộ lên nét mặt sao?

"Cười đến mức toàn thân ta lạnh cóng…" Ta kéo kéo khóe miệng, "Còn nữa, ngươi vì

sao đột nhiên gọi ta là ân nhân cứu mạng, cứu ngươi lâu như vậy hôm nay mới ý thức

được ta là ân nhân cứu mạng của ngươi a? Có phải muộn quá hay không?"

"Không muộn không muộn." Tư Đồ Ức khẽ cười cười, ôn nhu nói, "Vậy... A Thành,

tiểu nữ nên thế nào báo đáp người đây? Lấy thân báo đáp đi, thế nào?"

Ý thức được nữ nhân điên này lại đang bắt đầu làm chuyện điên rồ, ta vừa định nói vài

lời hồi đáp, Tấn Ngưng đã đột nhiên rút bàn tay ta cầm về, đối ta nói : "Ngươi và Tư

Đồ cô nương chậm rãi nói chuyện, ta vào ngủ trước." Nói rồi đem áo khoác trên người

trả lại cho ta, động tác phi thường lưu loát đóng cửa lại.

Nhìn cửa phòng nháy mắt đã được đóng chặt, ta cảm thấy có chút là lạ, nhưng…Lạ ở

chỗ nào nhỉ...

Ta xoay người, ý bảo Tư Đồ Ức theo ta đến nơi xa phòng một chút nói chuyện, tránh

cho ồn ào đến quận chúa.

"Trời  lạnh, ngươi  còn  cầm  áo khoác  làm gì, người  ta đem  áo để  lại  cho ngươi,  còn

không mặc?" Tư Đồ Ức nói.

Phủ lên áo khoác, đối với Tư Đồ Ức ngày hôm nay vạn phần không giải nghĩa được,

ta liền hỏi: "Hôm nay quỷ nhập vào người ngươi sao?"

"Như thế nào?" Tư Đồ Ức như cũ cười cười, nhưng trong mắt rõ ràng có tia xấu hổ,

"...Ngay cả với sự quan tâm của ta ngươi cũng ghét bỏ?" Nói rồi thu hồi nụ cười, nét

mặt quái lạ, tựa như đang che giấu gì.

- 606 -

"Thật cũng không phải." Ta mặc áo khoác nào, hồ nghi nhìn nàng, "Chính  là, không

có thói quen ngươi như vậy."

"Vậy từ từ rồi quen, không được sao?" Tư Đồ Ức lại ôn nhu nói.

Toàn thân ta lại khẽ run rẩy, cảm giác được nàng nói vô cùng ám muội, vội vàng đáp:

"Không thể, hoàn toàn không quen được ngươi như vậy, ngươi vẫn là mau mau trở về

bình thường đi, được không?"

Tư Đồ Ức cười cười, là kiểu cười tự giễu kia, khiến ta nghe thực khó chịu.

Nàng  lại nói: "Quên đi, không đùa ngươi." Nói rồi giơ ngón  tay  lên vẩy vẩy mái  tóc

dài  của mình,  tiếng  chuông  thanh  thúy  cũng  vang  lên  theo,  "Ta  tới  tìm  ngươi  là  có

chuyện muốn nói."

"Vừa nãy còn nói muốn báo đáp ta?" Ta khinh thường hừ một tiếng.

"Thế nào, thật muốn ta tới báo đáp ngươi?" Tư Đồ Ức híp híp cặp mắt xếch của nàng,

"Nói đi, có phải ham sắc đẹp của ta hay không, thật muốn ta mang thân báo đáp?"

"Ta chưa từng nói." Ta liếc mắt, "Nếu là ngươi lại đi ngang, vậy giờ ngươi có thể chân

chính ngang qua nơi này, vĩnh biệt." Ta vừa nói vừa muốn xoay người về phòng.

"Ta thật là có chính sự." Tư Đồ Ức thu lại nét mặt đùa giỡn, nghiêm mặt nói, "Ngươi

phải cẩn thận nha hoàn kêu Tiểu Thúy kia."

Ta sửng sốt.

"Ta muốn nói vậy thôi." Nói rồi Tư Đồ Ức nhún vai.

Ta không hiểu  ra  sao:  "Ngươi... Ngươi  rốt  cuộc đang nói  cái gì? Vì  sao  ta phải  cẩn

thận Tiểu Thúy?"

- 607 -

"Ước chừng khoảng nửa năm trước ta từng thấy nàng." Tư Đồ Ức nói.

"Ngươi biết Tiểu Thúy?" Ta nhíu mày.

"Chỉ là ngẫu nhiên gặp được ở trà quán mà thôi, nàng hẳn là không nhớ rõ ta." Tư Đồ

Ức lắc đầu.

"Vậy  thì sao, có gì cần  lo  lắng chứ? Chỉ bởi vì ngươi nửa năm  trước gặp qua nàng,

nên..."

"Nàng lúc ấy đang cùng một người nam nhân khác nói chuyện, khi đó, nàng... dường

như  rất  tức  giận."  Tư  Đồ Ức  tiếp  tục  nói,  "  'Tấn  Thiên  Khải  không  chết  tử  tế

được' ...Lúc ấy nàng đã nói như vậy."

Tấn Thiên Khải, phụ thân của Tấn Ngưng, cũng chính là Vương gia.

"Bởi vì nàng nói chuyện biểu tình cực kỳ dữ tợn, giống như thật sự đối với Tấn Thiên

Khải hận thấu xương, cho nên ta mới có thể nhớ rõ ràng như vậy." Tư Đồ Ức nói rồi

lẳng lặng nhìn ta.

"Liệu có phải.. Ngươi nhận  lầm người không?" Ta miễn cưỡng cười cười, không  thể

tin được Tiểu Thúy đối với  ta cùng quận chúa  luôn  luôn kinh sợ,  lại  từng nói  ra  lời

như vậy.

"Ta  chỉ  là  tới nhắc nhở ngươi  thôi." Tư Đồ Ức  thản nhiên nói,  "Tin hay không  tùy

ngươi."

Ta nhất thời không biết nên đáp thế nào.

"Giờ mà nói,  thay vì phiền não về Tiểu Thúy kia, không bằng ngươi nghĩ  lát nữa sẽ

hống  người  trong  phòng  như  thế  nào  đi." Tư Đồ Ức  nói  xong,  quay  đầu  nhìn  cửa

- 608 -

phòng ngủ.

"Cái gì người trong phòng?" Ta sửng sốt, rốt cuộc hôm nay nữ nhân điên này làm sao

vậy, lúc thì ân nhân cứu mạng, lúc thì Tiểu Thúy, lúc lại người trong phòng.

"Ngươi đúng là một tên ngốc." Tư Đồ Ức nhẹ giọng hừ, sau đó nói, "Thật là làm khổ

quận chúa."

"Sao ngươi  lại nhắc  tới Tấn Ngưng?" Ta kéo kéo khóe miệng, nữ nhân điên này đã

nháo với ta, nhưng nếu nàng dám nháo với quận chúa, ta quyết không để yên nàng.

"Quên đi." Tư Đồ Ức  lại khinh  thường cười cười, "Ta chưa  từng nói. Được rồi, hôm

nay tán gẫu tới đây thôi, ta phải đi..."

"Đợi một chút." Ta kêu nàng ở lại, "Vì cái gì mỗi lần nửa đêm ta đi nhà vệ sinh đều

gặp được ngươi? Ngươi có năng lực biết trước sao?"

Tư Đồ Ức  lẳng  lặng nhìn  ta,  sau đó nở nụ cười dễ  thương, ôn nhu nói: "Nếu  ta nói

mấy ngày qua mỗi đêm ta đều đứng trong viện tử này chờ ngươi, ngươi tin không?"

Không chờ ta phản ứng, Tư Đồ Ức đã sớm mang theo nụ cười quỷ dị, "Sưu" một tiếng

nháy mắt biến mất.

Trong óc một mảnh hỗn  loạn, cái gì Tiểu Thúy, cái gì Tư Đồ Ức, cái gì quận chúa,

trong đầu ta tất cả đang trộn thành một khối.

Một  trận gió  lạnh  thổi qua, chợt nhớ  lại mình ra ngoài vốn để  làm gì,  ta  thở dài, vội

vàng hướng đến nhà vệ sinh bước tới.

Sau khi giải quyết xong chính sự,  ta mới  rón  rón  rén  trở về phòng. Trong phòng  rất

yên  tĩnh,  có  lẽ Tấn Ngưng  đã  ngủ  rồi,  ta  lại  lén  lút  chui  vào  chăn mền. Nằm  trên

giường, vẫn không nén được nghĩ  tới những Tư Đồ Ức vừa nói qua. Phải  cẩn  thận

- 609 -

Tiểu Thúy, bởi vì nàng từng nói "Tấn Thiên Khải không chết tử tế được". Đến nỗi Tư

Đồ Ức rốt cuộc có nhận lầm người hay không, ta không cách nào phân định được. Rồi

còn Tư Đồ Ức nói nàng mỗi đêm đều đứng trong viện chờ ta, chờ ta làm gì? Chỉ vì nói

cho ta biết chuyện Tiểu Thúy hay sao?

Suy nghĩ cứ  thế vòng vo,  lại không có một đầu mối. Lúc này  ta mới đột nhiên phát

giác có điểm là lạ.

Đưa tay sờ sang vị trí bên cạnh, trống không.

Tấn Ngưng đâu?

Tim ta như dừng nửa nhịp, lập tức ngồi dậy xem cho rõ ràng, cho đến khi phát hiện ra

Tấn Ngưng. Nguyên lai nàng nằm đến bên trong cùng, dán sát vào tường ngủ. Ta thở

phào nhẹ nhõm, chậm rãi chuyển tới phía sau nàng, nhẹ giọng nói: "Ngưng nhi?"

Không trả lời.

Đang ngủ sao? Sợ nàng nằm sát bên tường sẽ lạnh, ta vươn tay muốn ôm nàng quay

về  lòng,  lại  không  ngờ  vừa  đụng  tới  thắt  lưng  đã  nghe được một  tiếng  lạnh  lùng:

"Không nên đụng ta."

Ta sửng sốt, Tấn Ngưng vẫn chưa ngủ?

"Làm sao vậy?" Ta nhẹ giọng hỏi, sau đó lại vươn tay ra.

"Không cho chạm vào ta." Lại là lời đáp lạnh ngắt như băng, khiến ta sợ tới mức rút

ngay tay về.

Ta nhẹ nhàng quát: "Ngưng nhi?"

Vẫn không đáp lại.

- 610 -

Nàng tức giận sao? Chẳng lẽ là giận ta? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Đột nhiên nhớ lại

lời Tư Đồ Ức nói "Thay vì phiền não về Tiểu Thúy kia, không bằng ngươi nghĩ lát nữa

sẽ hống người trong phòng như thế nào đi", Vậy " Người trong phòng" chẳng lẽ là chỉ

Tấn Ngưng? Nhưng Tư Đồ Ức làm sao biết Tấn Ngưng sẽ tức giận?

"Ngưng nhi, ngươi có phải... Sinh khí không?" Ta sợ hãi hỏi.

Quả nhiên, không buồn để ý đến ta.

Mặc dù biết đối phương không  trả  lời, nhưng  ta vẫn  lại nhẹ giọng hỏi:  "Vì  sao  tức

giận?"

Lo lắng thân thể nàng yếu, ngủ sát bên tường ngủ sẽ bị cảm lạnh, ta kiên trì đến cùng,

lại áp vào sau lưng quận chúa vươn tay ôm nàng.

"Ngươi..." Tấn Ngưng  thân mình cứng đờ,  theo sau dùng sức  tách  tay  ta  ra, "Ta nói

đừng đụng ta!"

Không thể tưởng được quận chúa nóng giận khí lực lại to như thế, nàng tựa hồ dùng

hết toàn lực giãy thoát khỏi ngực ta, làm tay ta sinh đau. Vậy ra nàng giận thật à, hơn

nữa còn là cực kỳ tức giận. Không dám cùng nàng đối nghịch, sợ làm đau nàng, ta vội

nói: "Hảo hảo hảo, ta không đụng ngươi, ta không đụng ngươi..." Lập tức cuống quít

đem tay rụt về.

Qua một lúc lâu, thật sự nhịn không được ta lại nhẹ nói: "Ngưng nhi, ngươi dán tường

ngủ sẽ lạnh thân mình, nằm lại đây chút, được không?"

Như cũ vẫn không trả lời.

Ta thở dài, hiện giờ thật là một chút buồn ngủ cũng không có. Quận chúa rốt cuộc giận

cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ tới nhà vệ sinh, ta không có làm gì khác a. Chẳng lẽ là

- 611 -

bởi Tư Đồ Ức? Tư Đồ Ức nói gì đó chọc cho quận chúa buồn bực sao? Vậy thì cùng

ta có quan hệ gì?

Càng  nghĩ  nhiều  càng ủy  khuất,  lại  lo  lắng  nàng  ngủ  như  vậy  ngày mai  sẽ  nhiễm

phong hàn.

"Ngưng nhi, ngươi nói cho ta biết, ta sai chỗ nào được không?" Ta lại hỏi.

Vẫn. Không. Đáp lại.

Ta chỉ còn biết mù quáng năn nỉ: "Ta không dám đối với ngươi như vậy nữa, tha thứ ta

được không? Chỉ một lần thôi?"

Vẫn là ta đóng kịch một vai.

Xem ra tạm thời không cách nào cùng Tấn Ngưng giao tiếp. Nhưng lại không nghĩ ra

cách nào mời nàng trở về giữa giường ngủ, đầu ta hỗn loạn một vòng, còn hơn nhiều

so với khi nghĩ tới những Tư Đồ Ức nói. Ta bắt đầu phân tích tình huống hiện tại, càng

nghĩ  càng  thấy  bất  an. Nếu  theo  tình  huống  hiện  giờ,  là  quận  chúa  giận  ta,  không

muốn cùng ta chung một chỗ, mà ta lại không biết điều ngủ bên cạnh nàng. Vì tránh ta,

nàng ngủ thẳng tới bên tường, chỉ hy vọng có thể tận lực cách xa ta một chút.

Trong lòng đau xót.

"Vậy... Có phải nếu ta không ngủ nơi này, ngươi sẽ không ngủ bên tường không?" Ta

sợ hãi hỏi, có thể nàng vẫn không đáp lại. Quả nhiên, ta đã đoán đúng. Thở dài, ta thấp

giọng nói với nàng: "Đừng nóng giận, ngay bây giờ  ta sẽ qua  thư phòng ngủ, ngươi

phải ngủ ở giữa, được không?" Nói rồi ta liền hướng bên giường chuyển đi, định rời

giường.

"Không được xuống giường." Tấn Ngưng đột nhiên nói.

- 612 -

Ta sửng sốt.

Tuy rằng không biết quận chúa rốt cuộc muốn ta thế nào, nhưng bởi vì nàng nguyện ý

nói chuyện mà ta cảm thấy một trận cao hứng.

Nằm lại trong mền, ta ôn nhu mở miệng: "Ngưng nhi, đừng nóng giận."

"Ngươi nửa đêm  rời giường,  chính  là vì đi gặp Tư Đồ  cô nương?" Tấn Ngưng đưa

lưng về phía ta hỏi.

"Tư Đồ  cô nương? Tư Đồ Ức?" Ta  sửng  sốt,  lập  tức  cười nói,  "Làm  sao  có  thể,  là

chính cô ta đột nhiên xuất hiện, lần trước cũng như thế này..."

"Còn có lần trước?" Tấn Ngưng xoay người một cái, quay mặt về phía ta, đề cao âm

điệu hỏi.

Không biết Tấn Ngưng vì  sao đột nhiên kích động như vậy,  ta  lẳng  lặng gật đầu, ý

thức được trong bóng đêm Tấn Ngưng nhìn không tới động tác của ta, liền mở miệng

nói: "Chỉ có một lần..."

Một trận trầm mặc.

Khi ta nghĩ Tấn Ngưng lại bắt đầu muốn giả bộ người câm, nàng lại mở miệng lần nữa

hỏi: "Ngươi đã cứu Tư Đồ cô nương?"

"Trước  kia  có  cứu..."  Ta  gật  gật  đầu,  lại  nói,  "Ngưng  nhi,  ngủ  lại  đây  chút,  được

không?"

Tấn Ngưng ngữ khí lạnh hơn đáp: "Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã."

"Hảo hảo hảo." Thật sự không dám  tiếp  tục chọc nàng,  ta vội giải  thích, "Khi ngươi

cùng Vương gia  tới  tìm  ta,  ta không phải không có ở y quán sao, đó  là bởi  ta đi  tìm

- 613 -

Hùng Thập Đại. Lúc đi ta lạc đường, muốn tìm một người để hỏi, liền đụng phải Tư

Đồ Ức." Vì không muốn sự tình trở nên phức tạp, ta bỏ bớt đi Tần cầm cô nương.

Tấn Ngưng không nói gì, ta liền tiếp tục giải thích: "Tư Đồ Ức khi đó đứng bên vách

đá, ta còn tưởng là nàng ngắm phong cảnh, ai ngờ là nàng đi nhảy núi. Trước khi nàng

nhảy núi, còn nắm tay ta nói ‘Không tồi, có một cái đệm lưng’, ta không muốn chứng

kiến đột nhiên có người trước mặt ta chết, hơn nữa không thể nào tin nàng thật sự sẽ

nhảy xuống, nên bắt lấy tay nàng..."

"Nàng nhảy xuống?" Tấn Ngưng chợt nói chen vào.

"Ân." Ta gật gật đầu.

Tấn Ngưng lại vội hỏi: "Ngươi có bị tổn thương ở đâu hay không?"

"Đương nhiên không có, không phải ta đang hảo hảo như vậy sao?" Ta cười, vươn tay

nắm lấy tay Tấn Ngưng.

Tấn Ngưng giãy ra, lạnh lùng thốt: "Ngươi còn chưa nói xong."

Ta thở dài, tiếp tục nói: "Sau đó thì Tư Đồ Ức liền nhảy xuống, ta cũng bị nàng dắt đi

theo, nhưng cũng đồng thời ta bắt được một cái rễ cây bên cạnh, cùng Tư Đồ Ức treo

bên  trên vách dốc." Nói xong  ta  thậm chí  lại  thấy rùng mình, nếu  thật ngã xuống  thì

sao, vậy giờ Tấn Ngưng có phải đã bị gả cho cái gã Hầu công tử kia không?

"Nói tiếp đi." Tấn Ngưng thúc giục.

"Ai ngờ ngay khi ta cho là mình sắp không duy trì được nữa, phải ngã xuống thôi, Tư

Đồ Ức thế nhưng bay lên, ôm cả ta trở lên vách núi, nàng vậy mà biết võ công! Ngươi

nói nàng có phải thực khiến cho người ta... Phát điên?! Thật sự là tức chết ta, rõ ràng

là muốn đem ta ra đùa giỡn, ngươi nói nàng có phải hỗn đản hay không?!" Ta nghiến

răng nghiến  lợi nói, nộ khí  lại  lần  thứ hai bùng  cháy dâng  tràn  trong ngực, vừa  rồi

- 614 -

thực không nên khinh địch như vậy, để Tư Đồ Ức trốn mất, đáng lẽ phải hảo hảo giáo

huấn nàng một phen mới đúng.

"Chỉ có như vậy?" Quận chúa lại hỏi.

"Chỉ như vậy." Ta nói.

"Ngươi cứ như vậy không bảo vệ chính mình?" Thanh âm Tấn Ngưng lạnh hơn trách

cứ, "Nếu ngươi thật sự ngã xuống thì làm sao?"

"Không sợ, Tư Đồ Ức khinh công rất lợi hại." Ta bĩu môi.

"Vậy... Nàng vừa mới tới tìm ngươi làm gì?" Tấn Ngưng lại hỏi, "Đến báo ân?"

"Báo ân? Báo cái quỷ!" Ta tức giận nói, "Nàng nói..." Ta dừng một chút, rốt cuộc có

nên đem chuyện Tư Đồ Ức bảo ta cẩn thận Tiểu Thúy nói cho Tấn Ngưng hay không

đây? Nhưng  thật  sự  có  thể dựa vào  lời nói  của Tư Đồ Ức để nhận định Tiểu Thúy

cùng Vương gia có cừu oán? Liệu có phải oan uổng người tốt không nhỉ?

"Nói cái gì sao?" Tấn Ngưng lại hỏi.

"Nói một ít, loạn thất bát tao gì đó..." Ta nói.

"Loạn thất bát tao gì đó?" Tấn Ngưng theo đuổi không bỏ.

Ta gật gật đầu: "Chỉ vài điều không ý nghĩa... Ngươi không muốn nghe đâu..."

Cảm giác được tay Tấn Ngưng đang vươn lại thật gần, đặt trên tay ta, nghĩ rằng quận

chúa cuối cùng đã tiêu tan khí, ta vừa định quay lại cầm bàn tay đó, không nghĩ tới tay

kia  lại đang dùng  lực bấm: "Ngươi nói hay không?" Tấn Ngưng nói,  thanh âm  thực

bình lặng, nhưng bấm tay ta thì chẳng bình lặng chút nào.

- 615 -

"Ta nói  ta nói  ta nói  ta nói..." Dù không phải quá đau, nhưng  ta vẫn  làm bộ như đau

đến nhe răng trợn mắt, hi vọng quận chúa không tức giận.

"Nói mau." Quận chúa nói  rồi quả nhiên buông  lỏng tay  ra,  tiện đà khẽ xoa  lên nơi

vừa mới bấm.

Trong lòng ta âm thầm đắc ý, bà cô ngài rốt cục đã chịu hết giận rồi.

"Nàng bảo ta hãy cẩn thận Tiểu Thúy một chút, là nha hoàn tên Tiểu Thúy trong phủ

chúng  ta." Ta nói, "Nửa năm  trước Tư Đồ Ức  từng  thấy qua nàng, khi đó Tiểu Thúy

đang cùng một nam nhân nói chuyện phiếm, đột nhiên nói..." Ta dừng một chút, câu

kia ác độc như vậy liệu có nên nói cho Tấn Ngưng nghe hay không?

Động tác Tấn Ngưng đang giúp ta xoa tay nháy mắt lại đổi thành bấm thịt.

Ta vội hỏi: "Nàng nói... không tốt về Vương phủ."

"Không tốt?"

"Nói đúng  ra  là vương phủ chúng  ta không hảo, người  rất xấu a... Linh  tinh." Ta cố

gắng nhường ngữ khí mình nói chuyện nghe  sao  thật xác  thực,  thật  sự không muốn

ngay lúc này khiến cho quận chúa kích động.

"Chỉ như vậy?"

"Chỉ như vậy."

"Vậy... Kỳ thật cũng không có gì." Tấn Ngưng dừng một chút, nói, "Có thể là có chút

hiểu lầm?"

"Không rõ  lắm, dù sao cũng đã qua nửa năm rồi." Ta nói, "Bất quá,  ta cảm  thấy vẫn

cẩn thận  tốt hơn. Nếu  là thật sự có một người trong lòng oán hận Vương phủ, vì sao

- 616 -

còn muốn đến làm nha hoàn đây?"

Quận chúa nhẹ giọng hỏi: "Oán hận?"

"Ách..." Đột nhiên ý thức được mình đã dùng từ không thích hợp, vội sửa lời, "Ý ta là

nàng đối với  vương phủ ấn  tượng không tốt, vì  cái gì  còn muốn đến  làm nha hoàn

đây?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .